NGHE XEM! LÀ THỜI GIAN ĐANG HÁT
Phan_28
Sau đó Vương Thiến Thiến quả thật không gửi tin nhắn nữa, bởi vì cô đã thừa
dịp đi vệ sinh gọi điện thoại cho Hướng Nghiên. Hướng Nghiên dặn cô uống
ít một chút, cô cũng rất nghe lời mà uống ít, Hướng Nghiên kêu cô về nhà
sớm một chút, cô ngồi ở quán bar đến mười giờ liền trở về.
Về đến nhà, bạn học Vương Thiến Thiến đánh dấu X lên tấm lịch ngay phòng
khách. Nhìn xem ngày, hôm nay là ngày 8, còn có 20 ngày nữa mới khai
giảng, học tỷ Hướng Nghiên chắc là quay lại trước thời hạn, như vậy là vẫn
còn 18 ngày. Vương Thiến Thiến đều đánh dấu X vào mấy ngày đã qua trong
tháng này, sau đó ngẩn người nhìn con số còn lại. Cô ước gì thời gian có thể
giống như tờ lịch này, đánh dấu một cái thì trôi qua một ngày, lật một tờ thì
trôi qua một tháng.
Vương trưởng khoa thấy cô vẽ bậy bạ trên tờ lịch, nhịn không được lại đó phê
bình cô. Vương Thiến Thiến cãi chày cãi cối nói: "Con đây không phải là đang
ngóng trông khai giảng đó thôi, khai giảng rồi có thể được đi học........"
Vương trưởng khoa cũng không quản cô nữa, để mặc cô vẽ một khuôn mặt
cười dưới ngày 27, sau đó lại thấy cô khoanh trái tim vào ngày 14. Nghĩ một
chút, con gái thật sự lớn rồi, vì thế cười bỏ đi.
Lễ tình yêu ngày 14, mỗi năm đến lúc này, cũng là thời điểm Vương Thiến
Thiến cảm thấy quạnh quẽ nhất. Vào ngày này Trương Thiên Nhất luôn có
bạn trai ở cùng, ngày này cậu ta tuyệt đối xứng đáng là điển hình của một
người đồng tính không có nhân tính. Nhưng năm nay cũng có cái làm cho
Vương Thiến Thiến vui mừng, chính là Nguyệt Lượng đột nhiên trở thành
người độc thân.
Cho nên vào ngày này, Vương Thiến Thiến cùng trải qua với Nguyệt Lượng.
Tuy rằng hai người đều cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng dù sao
so với tự bản thân mình trải qua thì tốt hơn nhiều.
Trước đó Vương Thiến Thiến gửi tin nhắn chúc Hướng Nghiên lễ tình yêu vui
vẻ.
Hướng Nghiên nói: Haiz, lễ tình yêu không có người yêu.
Vương Thiến Thiến: Em nói đi tìm chị chị lại không cho.
Hướng Nghiên: Em ngoan ngoãn mà ở nhà đi.
Vương Thiến Thiến: Chị mau trở lại đi.....
Hướng Nghiên: .............
Vì thế hai người câu được câu mất mà trò chuyện, Nguyệt Lượng thấy cô trò
chuyện vui vẻ như vậy, cũng lên QQ tìm người chat, hai người ngồi ở quán cà
phê hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng quyết định đi xem phim, mặc kệ nói
sao cũng là lễ tình yêu. Kết quả bộ phim vừa mới xem phần mở đầu, hai
người kia đều lăn ra ngủ.
Vương Thiến Thiến ngủ, nằm mơ vẫn còn đang đếm ngày trên lịch. Hôm nay
là ngày 14, còn có 12 ngày nữa, có thế được gặp chị rồi..............
Đếm ngược đến ngày thứ mười một, Vương Thiến Thiến nằm ở trên giường,
quay cuồng.
Đếm ngược đến ngày thứ mười, nằm, quay cuồng.
..............
Đếm ngược ngày hôm sau, quay cuồng.
..............
CHƯƠNG 51. KIỂM ĐIỂM
Cuối cùng Vương Thiến Thiến cũng nghênh đón được nửa học kỳ sau chờ đợi
đã lâu của năm hai, cuối cùng ở trạm xe lửa cũng thấy được nụ cười thật tươi
trên khuôn mặt của Hướng Nghiên.
"Chờ lâu rồi phải không?" Hướng Nghiên mở miệng trước.
Vương Thiến Thiến vừa nhận lấy hành lý trên tay chị ấy vừa nói: "Vào trước
năm phút mà thôi."
"Thật ra em không cần đến, có bao nhiêu đồ đạc đâu."
"Như vậy sao được, em phải làm cho người đầu tiên chị nhìn thấy khi trở lại
thành phố này chính là em."
"Được rồi, nói không lại em." Hướng Nghiên giúp cô chỉnh lại cổ áo, ánh mặt
trời giữa trưa xuyên thấu qua tầng mây chiếu nghiêng xuống, tia nắng mỏng
manh rơi trên gương mặt tuổi trẻ. Nhìn nhau cười, ngoài miệng không nói gì,
trong lòng đã sớm có trăm ngàn lời xoay chuyển.
Kêu taxi trở về nhà của Hướng Nghiên, vừa mở cửa Hướng Nghiên đã hơi
nhíu mày. Một tháng không ở đây, căn phòng đã bị phủ một lớp bụi mỏng.
Vương Thiến Thiến thấy thế bỏ đồ xuống nói: "Giao cho em đi." Sau đó không
nói thêm gì, cởi giày và áo khoác đi quét dọn vệ sinh. Hướng Nghiên không
kịp ngăn cô lại, cũng đi qua hỗ trợ, hai người bận rộn cả tiếng, cuối cùng căn
phòng cũng bóng loáng trở lại.
"Mệt rồi phải không?" Hướng Nghiên lấy khăn giấy đưa cho Vương Thiến
Thiến.
Vương Thiến Thiến lắc đầu: "Không mệt, thật ra em cũng đâu giúp được
gì........." Nói xong cũng không có ý đưa tay ra nhận lấy tờ khăn giấy kia,
ngược lại tiến lên từng bước đi đến đứng trước mặt Hướng Nghiên.
Hướng Nghiên khẽ cười, rất nhanh đã hiểu được ý của cô, nhẹ đưa tay lên
giúp cô lau mồ hôi, vừa nhẹ nhàng lau vừa nói: "Giống y như con nít........."
Vương Thiến Thiến cười ngu ngốc.
"Uống gì?" Hướng Nghiên lại hỏi.
Vương Thiến Thiến đặt mông ngồi ở sô pha, đầu gối lên thành ghế nói: "Nước
ngọt."
"Chị đi xem coi có không." Chốc lát sau, tiếng của Hướng Nghiên vọng lại từ
phòng bếp, "Chỉ còn nước táo Tỉnh Mục."
"Vậy thì nước táo Tỉnh Mục đi." Vương Thiến Thiến trả lời.
Hai người cùng nhau tựa vào sô pha xem TV, uống nước táo Tỉnh Mục. Kênh
thiếu nhi nào đó đang chiếu một bộ phim hoạt hình cũ, Vương Thiến Thiến
thấy hứng thú nhưng lại sợ Hướng Nghiên không thích, vì thế dò hỏi: "Học
tỷ, nếu chị không muốn xem có thể đổi kênh khác."
"Không có, đã lâu rồi không xem, thật thú vị. Còn nhớ hồi đó lúc xem phim
này vừa mới lên tiểu học, thoáng một cái đã mười mấy năm trôi qua rồi."
"Em cũng xem khi còn nhỏ, lúc đó còn có bộ phim Saint Seiya em thích nhất,
còn có phim công chúa She-ra gì đó.........." Vương Thiến Thiến lại lải nhải nói
một đống lớn, mỗi một cái Hướng Nghiên đều biết, đều có thể bàn luận với
cô.
Sau đó Hướng Nghiên hỏi cô: "Em có xem "Barbapapa" chưa?" Vương Thiến
Thiến nhíu mày suy nghĩ một lát, cũng không nhớ ra nó là cái gì. Hướng
Nghiên thấy vẻ mặt mù tịt của cô, thở dài nói: "Haiz, đây chính là sự khác biệt
giữa hai thế hệ........."
"Chắc chắn em đã xem qua, chỉ là quên rồi, hay là, chúng ta xem lại một lần
nữa đi."
Hướng Nghiên khẽ cười, không để ý cô, tiếp tục xem phim hoạt hình trong
TV.
Vương Thiến Thiến đợi tới khi thời gian quảng cáo trôi qua vẫn không thấy
chiếu phim hoạt hình tiếp nữa, liền quấn quít lấy Hướng Nghiên đi mở máy
tính lên xem "Barbapapa", Hướng Nghiên không lay chuyển được cô, bèn lên
baidu xem. Bạn Vương Thiến Thiến tập trung tinh thần xem xong một tập,
không phục nói: "Nhất định khi đó em bận quá, cho nên mới bỏ sót bộ này."
Hướng Nghiên lại bị cô chọc cười, xoa xoa đầu cô nói: "Trẻ con."
Vương Thiến Thiến lại đột nhiên mở to cặp mắt tròn ra nhìn Hướng Nghiên,
nghiêm trang nói: "Học tỷ, em đói bụng."
"Đói rồi? Thế đốt tiểu vũ trụ (1)của em đi, vậy sẽ không đói nữa."
Vương Thiến Thiến làm động tác lau mồ hôi nói: "Vậy không bằng em kêu
công chúa She-ra ban sức mạnh cho em! (2)"
"Đúng đó, như vậy nhanh hơn."
Vương Thiến Thiến không nghĩ tới Hướng Nghiên cũng sẽ có lúc đùa dai như
vậy, uất ức nói: "Học tỷ, em thật sự đói bụng, muốn chết đói rồi."
Hướng Nghiên cũng không giỡn với cô nữa, liền nói: "Chúng ta đi ra ngoài ăn
cơm đi."
"Ăn ở nhà đi, không phải chị biết nấu cơm sao?" Vương Thiến Thiến nhớ tới
lúc trước nói điện thoại Hướng Nghiên từng nói chị ấy biết nấu cơm.
Hướng Nghiên nhìn thoáng qua phòng bếp nói: "Nhưng mà trong nhà chỉ còn
mì tôm."
"Vậy ăn mì tôm cũng được....."
Vài phút sau, Hướng Nghiên bưng hai tô mì nóng hổi đi ra, Vương Thiến
Thiến chưa kịp ăn đã kêu gào nói: "Thơm quá."
Hướng Nghiên nhã nhặn ăn mì, Vương Thiến Thiến ngồi ở đối diện ăn như
hổ đói. Trong chốc lát, Vương Thiến Thiến cả nước cũng uống hết, tựa lưng
vào ghế thỏa mãn nói: “Đây là tô mì tôm ngon nhất em từng ăn."
"Đừng xạo chị, không phải mì tôm nào cũng giống nhau sao?"
Vương Thiến Thiến giải thích nói: "Thật, không gạt chị. Cái này giống như
canh rau cải hạt sen của KFC, tuy rằng các tiệm đều làm giống như nhau, đều
dùng nước sôi trực tiếp đổ lên, nhưng mà còn liên quan đến tâm trạng người
đổ cả nhiệt độ của nước và tốc độ.......... Cho nên em thích nhất là canh của
tiệm đối diện trường."
"Thật hay giả? Có sâu xa như em nói vậy sao?"
"Thật ra em chủ yếu là muốn nói, bởi vì mì này do học tỷ làm, cho nên ăn vô
cùng ngon, sau khi ăn xong cả người cảm giác thật hạnh phúc."
Hướng Nghiên bất đắc dĩ khẽ cười, "Được rồi, thế chị chấp nhận lời khen của
em, à, trong nồi vẫn còn, em ăn hết đi."
"Được á được á." Vẻ mặt của Vương Thiến Thiến quả nhiên hạnh phúc đáp
ứng.
Chờ hai người cùng nhau rửa tô xong, thấm thoát trời đã tối đen, Hướng
Nghiên thuận miệng nói một câu "Đã trễ thế này rồi."
Vương Thiến Thiến liếc mắt ra ngoài cửa sổ cũng nói: "Ôi trời, trễ thế rồi, một
mình em làm sao về đây......."
"Gọi taxi về đi." Hướng Nghiên đương nhiên biết Vương Thiến Thiến có ý gì.
Vương Thiến Thiến khẽ nhăn mày, "Đi taxi rất nguy hiểm đó, lỡ như gặp phải
một ông chú biến thái gì đó, uầy, nghĩ lại cũng cảm thấy đáng sợ......"
Hướng Nghiên liếc nhìn cô một cái, thản nhiên nói; "Cùng lắm thì chị cũng
giúp em nhớ kỹ biển số xe thì được rồi, giống như em lúc trước."
"Học tỷ........." Vương Thiến Thiến đi qua kéo tay Hướng Nghiên lắc qua lắc lại
làm nũng, "Trước đó chị nói chờ chị thi cao học xong là có thể..........."
"Cho em hai lựa chọn, hoặc là, mau gọi taxi về nhà; hoặc là, ngoan ngoãn mà
ở lại đây."
"Đương nhiên em chọn cái thứ hai!"
Vương Thiến Thiến chưa kịp vui mừng, Hướng Nghiên nói tiếp: "Ở đây cũng
được, em ngủ phòng khách."
Tuy rằng sô pha ở phòng khách rất mềm, Vương Thiến Thiến rất thích, nhưng
dù thế nào thì cũng không thoải mái như giường của học tỷ............. "Không
muốn......... học tỷ, em muốn ngủ giường..........."
"Thế hay là em đi ngủ ở phòng của khách, nhưng mà ga giường đã lâu không
đổi, em phải tự đi đổi."
"Em muốn ngủ ở phòng chị.........." Vương Thiến Thiến tiếp tục mặt dày.
Bỗng nhiên Hướng Nghiên lộ ra một nụ cười, Vương Thiến Thiến vội ngẩng
đầu đón nhận khuôn mặt tươi cười của Hướng Nghiên, kết quả Hướng
Nghiên lại nói: "Không có cửa đâu."
"Tại sao chứ?" Vương Thiến Thiến rất không phục, cũng đã trải qua biết bao
lâu rồi, vì sao còn không được chứ?
Hướng Nghiên không để ý tới cô, xoay người đi ra khỏi phòng bếp, Vương
Thiến Thiến vội vàng theo ở phía sau. Hướng Nghiên ngồi trên sô pha xem
TV, Vương Thiến Thiến liền nghiêng đầu nhìn chằm chằm chị ấy. Hướng
Nghiên đứng lên đi toilet, Vương Thiến Thiến cũng đi theo, Hướng Nghiên
quay đầu lại nói: "Chị phải đi tắm."
"Em giúp chị nha." Vương Thiến Thiến tiếp tục phát huy sở trường mặt dày
của mình.
Hướng Nghiên cười cười, lùi về sau từng bước, cạch một tiếng đóng cửa lại.
May mà Vương Thiến Thiến tránh kịp thời, bằng không chắc chắn đã tiếp xúc
thân mật với cánh cửa rồi. "Rốt cuộc là tại sao?" Vương Thiến Thiến ồn ào với
cánh cửa gỗ đã đóng chặt.
"Tự mình kiểm điểm lại đi." Âm thanh của Hướng Nghiên truyền ra từ bên
trong.
Vương Thiến Thiến từ từ cụp mắt xuống, còn không phải là tại lần đó ngủ
quên sao....... Có cần không khoan dung như vậy không chứ!
Lúc Hướng Nghiên sắp đi ngủ, dựa vào cửa phòng ngủ nói ngủ ngon với
Vương Thiến Thiến. Vương Thiến Thiến tội nghiệp đi qua nói: "Thật sự không
cho em ngủ cùng sao?"
Hướng Nghiên nhẹ nhàng gật đầu, "Để em kiểm điểm lại một lần."
"Thế em có thể hôn chị một chút được không? Chỉ là hôn một chút." Nói xong,
Vương Thiến Thiến cố ý quay đầu nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa sổ, dáng
người cô đơn in lại một đường nét mơ hồ trên cửa sổ thủy tinh.
Hướng Nghiên luôn mềm lòng, vì thế đồng ý: "Có thể."
Vương Thiến Thiến mới chậm rãi quay đầu lại, hướng về môi của Hướng
Nghiên hôn lên. Mùi vị quen thuộc, độ ấm quen thuộc, cảm giác quen thuộc,
không khí lập tức trở nên khô nóng.
Cảm giác bàn tay nhỏ của Vương Thiến Thiến bắt đầu không đứng đắn,
Hướng Nghiên dứt ra khỏi nụ hôn này, sau đó rõ ràng nhìn thấy một chút sắc
thái thất vọng trong mắt cô ấy. "Được rồi, đi ngủ." Hướng Nghiên nói xong
vừa định đóng cửa lại.
"Em còn chưa hôn xong mà........" Vương Thiến Thiến bất mãn bĩu môi.
"Vậy rốt cuộc em muốn như thế nào đây?" Cô nhóc này..... thật sự làm cho cô
hết cách.
"Để cho em hôn xong."
"Đừng có động tay động chân."
Vương Thiến Thiến lại không biết xấu hổ mà tiếp tục hôn. Cô nhẹ nhàng mút
lấy môi của Hướng Nghiên, thỉnh thoảng lại vươn đầu lưỡi khẽ liếm, một
chút một chút, làm hao mòn lý trí của Hướng Nghiên. Lúc này đây cô cũng
chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Hướng Nghiên, bàn tay đặt trên lưng chị ấy, không có
bất cứ hành động vượt giới hạn nào. Ngược lại ở trong nụ hôn dịu dàng lưu
luyến này, Hướng Nghiên không kiềm lòng được dựa lại gần cô.
Cảm nhận được áp lực trước ngực, khóe miệng của Vương Thiến Thiến
giương lên một nụ cười khó hiểu. Cô bỗng nhiên lui về phía sau một bước,
đồng thời mở to mắt, nhìn thấy trong mắt Hướng Nghiên tràn ngập hai chữ
thất vọng, đắc ý nói:
"Được rồi! Chúng ta huề nhau!"
Hướng Nghiên sượng sùng tức giận đóng sầm cửa lại, xem gối đầu là Vương
Thiến Thiến, ở trên giường quẳng qua quẳng lại. Lúc này lại nghe thấy Vương
Thiến Thiến gõ cửa ở bên ngoài, "Học tỷ! Em không có gối đầu!"
"Muốn ngủ hay không!"
"Học tỷ............"
"Chị đang ngủ!" Nói xong Hướng Nghiên tắt đèn chui vào chăn. Sau đó quả
nhiên Vương Thiến Thiến im lặng, sau đó tiếng của TV cũng biến mất, tiếp
đến, Hướng Nghiên bực dọc một lát liền ngủ mất.
Sau đó............ Vương Thiến Thiến lén lút lẩn vào phòng ngủ, thật cẩn thận
chui vào trong chăn, ôm chặt lấy Hướng Nghiên, ở sau lưng chị ấy in lại một
nụ hôn. Nhẹ giọng nói: "Học tỷ, ngủ ngon."
Cô gái mạnh miệng mềm lòng Hướng Nghiên này, mỗi lần đều chỉ lo đóng
sập cửa, cũng không nhớ khóa cửa.
Chú thích:
(1) Tiểu vũ trụ: từ này xuất phát từ phim hoạt hình Saint Seiya. Mỗi một chiến
binh đều có một tiểu vũ trụ trong cơ thể mình, khi những chiến binh đốt tiểu
vũ trụ này thì sẽ phát huy được sức mạnh.
(2) Đây là câu nói nổi tiếng trong phim hoạt hình công chúa She-ra (Tên gốc là
She-Ra: Princess of Power).
CHƯƠNG 52. HỌC TỶ, SINH NHẬT VUI VẺ
Ngày đầu tiên khai giảng, Vương Thiến Thiến có thái độ nhiệt tình khác
thường với các hoạt động của hội sinh viên, tích cực tham gia đủ thứ hội nghị,
hăng hái dự các cuộc kiểm tra, xử lý mọi việc thật gọn gàng ngăn nắp. Ngay
cả Tống Nhiên luôn bình tĩnh cũng không nhịn được liếc nhìn cô mấy lần.
Thật ra Vương Thiến Thiến nói với Nguyệt Lượng như vầy, cô nói: "Vừa khai
giảng tớ sẽ sắp xếp bàn giao các công việc của hội sinh viên thật tốt, sau đó sẽ
có thêm nhiều thời gian ở cùng học tỷ."
Lúc này Vương Thiến Thiến đi tắm, chạm mặt với Nguyệt Lượng. Mỗi ngày
Vương Thiến Thiến đều chọn lúc vắng người nhất để đi tắm, cô không thích
người ta nhìn mình, lại càng không thích nhìn người khác. Nguyệt Lượng
cũng vậy, tuy cậu ấy rất háo sắc, nhưng cậu ấy nói, mỗi lần đi tắm đều có cảm
giác như vào lò mổ.
Vì thế lúc này đây, hai người không hẹn mà chọn cùng một thời điểm, từ ngạc
nhiên lúc ban đầu, hiện giờ cũng đã biến thành chuyện vô cùng bình thường.
Vương Thiến Thiến không nhanh không chậm cởi quần áo, Nguyệt Lượng
nhân cơ hội ngắm một cái nói: "Cách một học kỳ không gặp, cậu vẫn phẳng
như vậy."
Vương Thiến Thiến cũng tùy tiện nhìn lướt qua một cái nói: "Cậu vẫn là trên
tường đóng hai cây đinh như cũ ha."
Nguyệt Lượng cúi đầu nhìn, tự giễu nói: "Còn may, cậu không nói tớ bị lõm
vào."
"Ấy, cậu thật sự rất hiểu bản thân, thật ra là tớ có ý đó, nhưng mà ngại nói."
Nói xong không đợi Nguyệt Lượng cãi lại, đã sớm chạy vào phòng tắm.
Một lát sau, nghe thấy gian bên cạnh truyền đến tiếng nước chảy, biết là
Nguyệt Lượng đã vào. Vương Thiến Thiến bắt đầu than phiền với cậu ấy
phòng tắm của trường học này nước lúc lạnh lúc nóng, nói xong còn hắt hơi
một cái. Cuối cùng ai oán nói: "Nếu có thể ở trong nhà của học tỷ thì tốt rồi,
nhưng mà gần đây chị ấy đều ở kí túc xá........."
Bên kia Nguyệt Lượng nghe cô ê a dài dòng nói một tràng, chỉ ngay sau câu
này mới tiếp lời: "Hai người tiến triển đến bước nào rồi? Ngủ chưa?"
"Ngủ cái đầu cậu........ Cậu tưởng là đang viết tiểu thuyết à? Hai ba lần đã lên
giường, cái này không phải cần một quá trình sao?" Vương Thiến Thiến thoa
sữa tắm lên người, mùi sữa tắm dành cho trẻ em bắt đầu lan tỏa trong không
khí.
"Cha mẹ ơi quá trình này cũng quá dài rồi, tớ với Tiểu Nhất cũng ngóng tới cổ
dài luôn rồi, nói thế nào cũng nửa năm rồi nha? Ngay cả ngủ cậu cũng chưa
ngủ. Hai người không phải là trừ nắm tay ra ngay cả hôn chưa có đó chứ? "
Vương Thiến Thiến bỗng dưng ngừng động tác, "Đương nhiên hôn rồi!"
"Thế giờ cậu còn đang trong giai đoạn yêu đương của học sinh tiểu học à."
".................."
"Hai người các cậu cũng quá tài rồi......... "
"Thật ra, có một lần thiếu chút nữa........." Vương Thiến Thiến qua loa kể lại
cho Nguyệt Lượng nghe chuyện lên giường hôm sinh nhật đó.
".............." Rất lâu sau, chỉ nghe thấy tiếng nước bên kia, qua một khoảng thời
gian rất lâu nữa, Nguyệt Lượng mới nói: "Cậu là thứ không có tiền đồ!"
"............"
Đột nhiên Nguyệt Lượng ghé lại đây, kề sát vào bên tai Vương Thiến Thiến
nói một tràng những lời không phù hợp với trẻ em, "Lần sau cậu cứ @#¥%. . .
. . . %¥*"
"Không được! Tuyệt đối không được! Nếu chị ấy không muốn, sao tớ có thể
ép buộc chị ấy được."
Nguyệt Lượng không nói gì nữa, tiếp tục rửa sạch bọt xà phòng trên người,
trong lòng vẫn còn đang khinh bỉ tên Vương Thiến Thiến nhát gan này. Haiz,
mình rảnh rỗi tự đi tìm bực bội.
Cuối tháng ba, một vài loài hoa không biết tên lại nở trong khuôn viên
trường. Thật ra những cây hoa này đều có tên, viết ngay ở một góc nhỏ dưới
bụi hoa, có bảng thông tin viết tên cả nơi xuất xứ của chúng. Nhưng cho tới
bây giờ Vương Thiến Thiến cũng không quan tâm điều này, mỗi lần nghe
được mùi hương của hoa, vội nhìn thoáng qua, nhớ mang máng màu sắc và
hình dáng của loại hoa đó. Lần sau đi ngang qua, cũng sẽ chỉ cảm thấy được
mùi hương này rất quen thuộc, sau đó nhìn sơ qua màu sắc và hình dáng của
nó, lại nhớ ra hình như trước đó mình đã xem qua rồi.
Hôm nay là ngày 30 tháng 3, Vương Thiến Thiến thức dậy từ sớm. Đối với
việc thỉnh thoảng sáng sớm lên cơn động kinh của cô, mọi người trong phòng
ngủ đã sớm không còn cảm thấy lạ nữa. Nhưng mà sau khi thức Vương Thiến
Thiến còn đứng trước gương thay quần áo hơn nửa tiếng đồng hồ, lại là
chuyện hiếm thấy.
Nguyệt Lượng là người bị cô đánh thức đầu tiên, nhìn thấy cô đang thay
quần áo tới lui, bèn hỏi một câu: "Mới sáng sớm mà lăng xăng gì thế? Lát nữa
đánh thức Lí Nam bọn họ lại mắng cậu."
Vương Thiến Thiến thấy Nguyệt Lượng thức, liền xoay người qua hỏi Nguyệt
Lượng: "Bộ dáng này thế nào?"
Nguyệt Lượng miễn cưỡng mở to mắt, mơ mơ hồ hồ đại khái nhìn thấy được
bộ áo khoác có nón màu hồng, thuận miệng nói một câu: "Ừ, rất được, rất
giống cô bé quàng khăn đỏ."
"Cô bé quàng khăn đỏ?" Vương Thiến Thiến lại nhìn qua gương xem lại mình,
ngoại trừ chiếc nón ra, chỗ nào giống cô bé quàng khăn đỏ? Đang định phản
bác Nguyệt Lượng, quay đầu lại nhìn thấy cậu ấy đã ngửa mặt ra ngủ tiếp rồi.
Nhìn đồng hồ, bảy giờ rưỡi, chắc học tỷ cũng đã thức rồi, Vương Thiến Thiến
không lề mề nữa, lấy một chiếc hộp được gói vô cùng đẹp ở trong bàn học lén
lút đi ra ngoài. Cho dù như vậy, lúc đóng cửa lại, vẫn làm cho Lí Nam khó
chịu, nhưng mà cậu ấy chỉ trở mình, lầm bầm một tiếng lại tiếp tục không có
động tĩnh gì nữa.
Vương Thiến Thiến gõ nhẹ cửa phòng của Hướng Nghiên, gõ hai cái, bên
trong có người hỏi: "Ai thế?"
Vương Thiến Thiến thốt lên: "Em là Khăn Đỏ." Nói xong ngay cả bản thân
cũng giật mình, vội sửa lại nói: "Em là Vương Thiến Thiến." Trong lòng vẫn
không ngừng mắng Nguyệt Lượng, sáng sớm nói cô giống cô bé quàng khăn
đỏ gì chứ, làm cho cô bị tẩy não mơ mơ màng màng, buột miệng nói mình là
cô bé quàng khăn đỏ.
Giống như cô ấy mang quà đến thăm bà ngoại của cô ấy, nếu vậy sau khi mở
cửa ra chẳng lẽ sẽ gặp được sói xám à?
Chỗ vui nhất của bạn Vương Thiến Thiến chính là tâm lý ám thị rất mạnh, lại
rất thích diễn trò, ví dụ như lúc bình thường đùa giỡn, Nguyệt Lượng nói
đâm một dao vào ngực cô, cô lập tức ôm ngực làm ra dáng vẻ đau đớn. Lúc
đó, thường Lí Nam sẽ nói, không đúng, rõ ràng là đâm vào mông, Vương
Thiến Thiến lập tức ôm mông làm ra bộ dáng đau đớn. Sau đó Nguyệt Lượng
lại nói, đâm ngực.... cứ lặp lại như vậy.
Hai tên kia vui sướng nhìn cô biểu diễn vẻ mặt đau đớn khoa trương, cuối
cùng cùng nhau nói một câu "Thật mê diễn" chấm dứt khỏi trò đùa này.
Vì thế, một buổi sáng mơ mơ màng màng như vậy, bạn Vương Thiến Thiến
dễ dàng rơi vào hoàn cảnh như thế này. Nghe tiếng bước chân ngày càng gần,
cô lui về phía sau, chờ "Sói xám" mở cửa.
Kết quả cửa vừa mở, Vương Thiến Thiến mới nở nụ cười, lập tức trưng ra
khuôn mặt 囧. Người mở cửa...... tóc ngắn rối bời, cúc áo ngủ vẫn còn thẳng
hàng, mắt cũng không mở, không ngừng che miệng ngáp. Vương Thiến Thiến
vội lui lại phía sau ba bước, quả nhiên là sói xám rồi!
"Sói xám".......... Không đúng, là bạn Triệu Đình, thấy Vương Thiến Thiến trốn
xa như vậy giống như gặp ma, tức giận nói: "Mới sáng sớm đến gõ cửa, có
chuyện gì không?"
"Chị của em đâu?" Vương Thiến Thiến cách thật xa hỏi.
"Còn ngủ." Triệu Đình nói xong lại ngáp đi trở vào phòng, đi đến nửa đường
quay đầu lại quát Vương Thiến Thiến: "Em có vào không? Không vào thì
đóng cửa lại cho chị."
Vương Thiến Thiến vội vàng bước vào, nhìn thấy Triệu Đình chậm rãi bò lại
lên giường, mới cẩn thận nhìn về phía giường của Hướng Nghiên, quả nhiên
Hướng Nghiên vẫn còn đang ngủ. Lại nhìn đến hai chiếc giường khác, hai
người bạn cùng phòng của Hướng Nghiên đúng thật là thường xuyên không
về....
Đóng cửa, xoay người lại kéo tấm màn ra, bên ngoài có một tầng sương mù
hơi mỏng, ánh mặt trời buổi sáng căn bản không chiếu xuyên qua được.
Trong phòng cũng không bật đèn, Vương Thiến Thiến đứng ở phía dưới
không nhìn thấy rõ mặt của Hướng Nghiên lắm. Vì thế dứt khoát leo lên cầu
thang giường, đặt món quà đã chuẩn bị sẵn trên gối đầu của Hướng Nghiên,
để cho chị ấy vừa mở mắt là có thể nhìn thấy được.
Sau đó Vương Thiến Thiến trưng ra khuôn mặt mê gái lẳng lặng nhìn chăm
chú Hướng Nghiên, cũng không dám thở mạnh, sợ quấy nhiễu đến hô hấp
mềm nhẹ của Hướng Nghiên.
Chờ Hướng Nghiên thức dậy, chờ vẻ mặt ngạc nhiên của Hướng Nghiên sau
khi thấy quà và mình. Nhưng mà sao học tỷ còn không thức dậy chứ? Tối
hôm qua rõ ràng là gửi xong tin nhắn cùng nhau chúc ngủ ngon, cùng nhau
đi ngủ mà, vì sau mình đã lăng xăng suốt cả buổi sáng, chị ấy vẫn chưa thức
dậy?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian